Nắm quyền Gordianus_I

Hình của Gordianus I trên một đồng xu, mang danh hiệu AFR, Africanus.

Dưới thời Hoàng đế Alexander Severus, Gordianus (lúc này đã vào độ tuổi sáu mươi), sau một thời gian dài làm chấp chính quan đến năm 223, đã cố lôi kéo viên thống đốc kiêm tỉnh trưởng tỉnh Proconsularis thuộc châu Phi[6][16] mà ông sẽ đảm đương vào năm 237.[17] Tuy nhiên, trước khi ông bắt đầu giữ chức promagistrate, Maximinus Thrax đã cho người ám sát Hoàng đế Alexander Severus ở Moguntiacum thuộc vùng Hạ Germania và đoạt lấy ngôi vị.[18]

Maximinus không phải là một vị hoàng đế được lòng dân và sự bất mãn của dân chúng được khuấy động bởi nền thống trị tàn bạo của ông lên đã đến đỉnh điểm trong một cuộc nổi dậy ở châu Phi vào năm 238.[7] Người châm ngòi cho cuộc bạo loạn này chính là viên biện lý của Maximinus ở châu Phi, người đã tìm cách bòn rút tối đa mức tiền thuế và tiền phạt có thể, bao gồm các khoản tiền giả dùng để chống lại tầng lớp quý tộc địa phương.[7] Tuy nhiên phe ủng hộ lại không tán thành và lập tức nổi loạn giết chết viên biện lý, sau đó họ quay sang Gordianus và yêu cầu ông chấp nhận vinh dự nguy hiểm của ngôi vị hoàng đế.[2] Gordianus sau một hồi phản đối rằng mình đã quá già để lên ngôi, cuối cùng đành phải nhượng bộ trước tiếng hò hét kêu la của đám đông rồi mặc hoàng bào và lấy tên Africanus vào ngày 22 tháng 3 năm 238.[19]

Do tuổi tác đã cao, Gordianus cứ khăng khăng đòi con mình là Marcus Antonius Gordianus (Gordianus II) phải liên kết với ông.[2] Một vài ngày sau, Gordianus tiến vào thành phố Carthage với sự ủng hộ áp đảo của người dân và các nhà lãnh đạo chính trị địa phương.[20] Trong khi đó tại Roma, viên pháp quan thái thú (praetorian prefect) của Maximinus bị ám sát và cuộc nổi dậy xem chừng thành công.[21] Gordianus nhân cơ hội đó đã gửi sứ giả tới Roma dưới sự lãnh đạo của Publius Licinius Valerianus,[22] nhằm giành được sự ủng hộ của Viện Nguyên lão cho cuộc nổi dậy của mình.[21] Viện Nguyên lão thấy thế đã quyết định công nhận vị hoàng đế mới vào ngày 2 tháng 4 và nhiều tỉnh thành sẵn sàng đứng về phía Gordianus.[23]

Tuy nhiên đã có sự chống đối bắt đầu bùng phát từ tỉnh lân cận Numidia.[24] Capelianus, thống đốc Numidia là người ủng hộ trung thành của Maximinus Thrax cùng những kẻ có mối ác cảm với Gordianus,[23] đã nối lại liên minh của ông với vị hoàng đế cũ và dẫn quân xâm chiếm tỉnh châu Phi với chỉ duy nhất một quân đoàn lê dương đóng quân trong khu vực là III Augusta cùng các đơn vị cựu binh khác.[25] Gordianus II dẫn đầu một quân đội dân quân gồm các binh sĩ chưa qua huấn luyện nên chẳng mấy chốc đại bại trong trận Carthage còn bản thân mình thì tử trận.[23] Gordianus hay được tin ấy và cũng vì quá đau lòng trước cái chết của con mình nên đã quyết định tự sát bằng cách treo cổ.[7] Kết thúc triều đại với ba mươi sáu ngày trị vì ngắn ngủi.[6]